“Thiên Đế?”
Nữ tử cười đầy khinh miệt.
“Ngươi cũng nói là năm đó.”
“Đó là hoàng lịch cũ rích từ tận năm nào rồi, bây giờ nhắc tới thân phận kia có
ích lợi gì nữa?”
Nam nhân lắc đầu.
“Tuy ta và người đều không trải qua thời đại nào, nhưng nhìn vào thái độ của sư
tôn ta mỗi lần nhắc tới bọn họ thì hai vị từng là Thiên Đế kia thực sự không đơn
giản chút nào.”
Trong khi đang nói chuyện dở, hai người đã đến Từ Tinh đảo.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ vô cùng nhộn nhịp.
Xung quanh rộn rã tiếng người, thoạt nhìn số động phủ không thể đếm xuể, tiên
nhân đông nườm nượp, bay tới bay lui, quả là rất náo nhiệt.
Nữ nhân khẽ cau mày: “Trước khi lên đường, Cung chủ ta từng nói Hám Thiên
cung không đông người lắm, chỉ có khoảng ba trăm ngàn người.”
“Số người xuất hiện trước mắt hai ta chắc phải vượt quá năm triệu nhỉ?”
Nam tử cũng rất buồn bực.
“Lần trước ta tới đây quả thực chỉ có hơn ba trăm ngàn người.”
“Chẳng lẽ mấy năm gần đây Hám Thiên cung tuyển môn đồ rộng rãi, mở rộng
quy mô?”
Hai người họ đều là tu thần, vốn không thể vào Tiên Võ Châu.
Nhưng hai người lại lần lượt là môn hạ của Mệnh Nguyên Chính Thần và Huyết
Hải Chính Thần, mà hai vị đó cũng chính là Nguyên Đế và Huyết Đế của Thiên
cung năm ấy.
Mặc dù hiện tại không cùng đạo không chung chí hướng nhưng cuối cùng hai vị
này cũng không trở mặt với Lăng.
Hai người cùng giữ tín vật của hai Thiên Đế, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629491/chuong-2125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.