“Chuyện này à, ta nói ra ngươi cũng đừng sợ nhé.”
Khương Thành cố ý nhìn quanh nhìn quất, sau đó hạ thấp âm lượng.
“Thực ra Nguyên Tiên giới sắp bị huỷ diệt rồi.”
“Hiện đang có vô số thiên ma ngoại vực nhăm nhe như hổ rình mồi, thực lực
của chúng ít nhất cũng phải mạnh hơn Nguyên Tiên giới gấp mười lần trở lên.”
“Ôi chao, vậy thì đáng sợ quá.”
Tuy miệng nói sợ nhưng thực ra Lăng suýt nữa đã không kìm được ham muốn
bóc phốt một phen.
Nàng không phải kẻ chẳng biết gì về Thứ Tiên giới, xét trên thực lực tổng thể
thì nó chưa chắc vượt mặt được Nguyên Tiên giới.
Tên này nói chuyện giật gân thật đấy.
“Không phải vậy sao?”
“Nếu sơ sẩy một chút thì nơi này sẽ vạn kiếp bất phục mất.”
“Đến lúc đó ngươi không thể trông cậy vào ai nữa. Nếu đối mặt với đám thiên
ma ngoại vực ấy, Hám Thiên Cổ Thánh gì đó sẽ chỉ là một đống cặn bã thôi.”
Thành ca nói như thể đang kể lại một câu chuyện xưa cực kỳ khủng bố, vẻ mặt
trông vừa nghiêm túc vừa chân thật.
Lăng - người bị hắn giáng xuống hạng cặn bã cố tình làm bộ sợ sệt.
“A, vậy phải làm sao đây?”
“Chúng ta phải chạy trốn ư?”
“Trốn? Ngươi có thể trốn đi đâu? Đến lúc ấy thiên hạ rộng lớn này cũng chẳng
có lấy một xó xỉnh bình yên nào nữa.”
Chẳng biết từ lúc nào, Khương Thành đã chuyển sang tư thế của vua làm màu,
chắp tay sau lưng, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn lên trời.
“Thiên ma đột kích, Tiên giới trầm luân.”
“Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629495/chuong-2128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.