Lăng liếc nhìn hắn với vẻ bực bội: “Ngươi không thể nhìn ra nó là thật hay giả
ư?”
Thành ca nhận lấy chiếc búa nhỏ, song hắn không cảm nhận được sức mạnh
hồng hoang ập vào mặt mình.
Nhưng rõ ràng là ý chí Thiên Đạo vô cùng mạnh mẽ.
Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc cầm Vô Đạo kiếm.
Hắn sử dụng thần niệm để cảm nhận bên ngoài, phát hiện tinh vân dạng chiếc
búa bao quanh Tiên Võ châu đã mất đi thần vận vốn có.
“Đúng thật là Hám Thiên phủ.”
Hắn nhìn chí bảo hai lần rồi cất đi, thậm chí còn nhìn đánh giá Lăng một lượt
với vẻ tò mò.
“Lừa gạt vào tận tay dễ dàng thật đấy, xem ra địa vị của ngươi trước mặt Hám
Thiên Cổ Thánh không thấp đâu!”
Mặc dù chính Khương Thành là người đề nghị lừa lấy chí bảo nhưng hắn vốn
không hy vọng quá nhiều.
“Ngươi nói sai rồi.”
Lăng cười ha ha: “Không phải ta có địa vị cao trước mặt nàng, mà chính là
ngươi.”
“Ý ngươi là gì?”
“Ngươi là con trai của nàng mà, ta chỉ nói với nàng là ngươi muốn nó, nàng vô
cùng sảng khoái, lập tức đưa luôn.”
Nàng vừa cười tươi vừa trêu chọc, nói: “Haiz, hâm mộ ngươi quá đi mất, có một
người mẹ yêu thương cưng chiều ngươi.”
Tâm trạng tốt của Khương Thành lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Nữ nhân này bị gì thế?
Sao cứ thấy mình là lại nhắc đến lời đồn kia, cố ý à?
Lúc này hắn chẳng buồn nổi giận: “Ta từng chơi xấu ngươi hả? Tại sao ngươi
cứ chĩa mũi dùi vào ta như vậy?”
“Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629498/chuong-2130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.