Mặc dù Thiên Lư cung tự xưng là “cung” nhưng phạm vi địa giới còn bao la
hơn cả Tiên Võ châu.
Chỉ là phần lớn địa vực đều thuộc vệ phân bộ cấp dưới, còn tổng bộ thực sự của
Thiên Lư cung lại tọa lạc ở chủ tinh trung tâm.
Phi thuyền đáp xuống chủ tinh, Vân Hồng lập tức dẫn ba người kia tiến vào một
lâm viên to quá đáng.
Tại đây, Thành ca đã gặp mặt sáu “tuyển thủ” còn lại.
“Vân Hồng, Nam Khâu, các ngươi đưa những người được chọn của Tiên Võ
châu đến rồi à?”
“Người đã đến đông đủ, có thể xuất phát rồi.”
Có hai người bay tới trước mặt họ, thanh niên bên trái mặc cẩm bào cực kỳ loè
loẹt, thoạt nhìn có vẻ khá buồn cười.
Người đàn ông trung niên ở bên phải mặc y phục may từ vải gai và đội mão
cao, thần sắc có phần nghiêm túc.
“Tiểu Đế có tới không?”
“Nghe nói đó là người từng được liệt vào hàng Thiên Đế với Cung chủ của bọn
ta, ta thực sự rất hiếu kỳ đấy.”
“Tông Quần, Sở Đình, khiến các ngươi thất vọng rồi.”
Vân Hồng hất mặt sang bên cạnh, chép miệng: “Hai người này là do Hám Thiên
cung phái tới.”
Người mặc cẩm bào sặc sỡ chính là Tông Quần, hắn đánh giá Khương Thành và
Đông Phàm một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng còn chẳng kiêng nể ai mà
dùng thần niệm cảm nhận một chút, sau đó mới vung vẩy hai cánh tay một cách
cường điệu rồi rít lên.
“Ôi trời ơi, bọn họ chỉ cử ra một Thánh Chủ bình thường và một Thánh Chủ
đỉnh phong tới đây?”
“Hám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629502/chuong-2132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.