Lời đối đáp không chút nể nang này suýt nữa làm cho Nam Khâu không biết
phải làm sao.
Đến cả nụ cười giả tạo của hắn cũng khó mà duy trì được.
Còn những người đang ngồi tại đây cũng đồng loạt im lặng, suýt nữa thì nghi
ngờ có phải bản thân đã nghe nhầm rồi hay không.
Gan của cái tên Khương Thành này lớn quá rồi đấy?
Lại dám nói chuyện với Nam Khâu đại thần quan như thế?
Nhưng mà, cảnh tượng nổi giận trong dự đoán của bọn họ lại không hề xuất
hiện.
Nam Khâu chỉ nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Ha ha, xem ra là do ta đường
đột rồi.”
“Ngươi biết là tốt.”
“Thật sự quá đáng tiếc rồi, ta ngưỡng mộ danh tiếng của Khương huynh đã lâu,
nhưng lại không có duyên được mở mang về thần uy của ngươi.”
Nam Khâu than thở một câu.
“Đây không chỉ là tiếc nuối của ta, mà cũng là tiếc nuối của tất cả mọi người
đang ngồi ở đây!”
Khương Thành mất kiên nhẫn phất tay lên: “Được rồi, được rồi, kiếm của ca
đây dùng để chiến đấu chứ không phải biểu diễn.”
Mắt Nam Khâu lóe sáng, hắn vội vàng nói: “Ý của Khương huynh là, nếu có
người để cọ sát thì ngươi mới bằng lòng thể hiện?”
Thành ca thầm nhủ, cái ý đồ “khiêu khích người khác đánh nhau với ta” này của
ngươi cũng rõ ràng quá rồi đấy.
Có thể nào che giấu bớt một xíu được không?
“Yến tiệc thì nên ăn uống no say chứ đừng mãi nghĩ tới mấy cái không đâu đó
nữa.”
Nam Khâu gật đầu: “Cũng phải, những người ngồi ở đây cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629512/chuong-2137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.