Nếu đổi thành người khác gặp phải đòn tấn công của ý thức thì cũng chỉ kinh
ngạc một xíu thôi.
Nhưng Nam Khâu lại hiểu quá nhiều.
Liên tưởng đến Mệnh Nguyên Chính Thần, hắn đã có một suy đoán hết sức
khủng bố.
Lẽ nào thực lực của Khương Thành tương đương với một Chính Thần, ban nãy
chỉ là do hắn cố ý che giấu mà thôi?
Đúng rồi, cái chuyện giết chết một Thánh Chủ đỉnh phong chỉ trong mấy giây,
ngoài Chính Thần ra thì còn ai có thể làm được nữa?
Nghĩ đến việc bản thân đang đánh nhau với một “Chính Thần”, hắn suýt nữa bị
dọa cho hồn bay phách tán.
Thế này thì chẳng phải chết chắc rồi sao?
Hắn không muốn bản thân chết không rõ ràng như thế này đâu.
“Khương…”
Hắn rất muốn hô dừng.
Nhưng dưới thế tấn công dày đặc của Khương Thành, làm gì có cho hắn cơ hội
để thở lấy hơi mở miệng xin dừng?
Thế là, Nam Khâu làm ra một quyết định vượt ngoài dự đoán của mọi người.
Hắn bỏ chạy.
Nhìn cái lỗ to bị đụng thủng ở trên đỉnh điện, mọi người đều ngẩn người giương
mắt nhìn.
Đến mức như thế luôn sao?
Ban nãy mặc dù giao đấu giữa hai người chỉ diễn ra trong một chốc ngắn ngủi,
nhưng là tiên nhân, bọn họ vẫn có thể nhìn rõ đại khái tình thế.
Đối mặt với nguyên thuật thất thập ngũ trọng, Nam Khâu hoàn toàn không bị
tiêu diệt nhanh giống như Vũ Cực Thánh Chủ.
Là một Thiên Thần, thánh giới của hắn và đạo tâm đã dung hợp vào nhau, có
thể được gọi là “hợp đạo” dựa trên một ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629517/chuong-2139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.