Cái động tác nhỏ này tất nhiên Huyết Đế có chú ý đến.
Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin, giậm chân tức giận gào lên.
“Ngươi muốn làm cái gì hả? Lẽ nào ngươi muốn ra tay với ta à?”
“Ta lúc trước là Thiên Đế, bây giờ là Chính Thần, nói có một hai câu với người
lúc trước là Thần Quân, bây giờ là Thánh Chủ như ngươi cũng không được hả?”
Cũng không phải là hắn sợ gì Thu Vũ Tuyền.
Mà là cảm thấy thói đời càng lúc càng chẳng ra làm sao, hậu bối ngày càng vô
lễ.
Có một tên Khương Thành khiến hắn đau đầu thôi là đã đủ lắm rồi, bây giờ
ngay cả Thu Vũ Tuyền năm đó “ngoan ngoãn” cũng sa đọa theo là sao?
Chỉ tiếc là, Tuyền muội tử không cảm nhận được nỗi đau xót kia của hắn.
Mắt thấy hai Chính Thần này không hề có ý muốn đại chiến một trận, nàng chỉ
đành miễn cưỡng bỏ đi ý định chiến đấu, thả lỏng chuôi kiếm.
Sau đó nhẹ nhàng xoay người, tính rời đi.
“Vũ Tuyền, chậm đã!”
Lẫm Đế khó khăn lắm mới tìm được hi vọng chiến thắng, sao lại có thể bỏ lỡ
cho được.
“Lần hành động ở Thứ Tiên giới này không thể thiếu ngươi được!”
Loại lời như thế này làm gì lọt được vào tai của Thu Vũ Tuyền chứ?
“Cái tên Khương Thành kia, chỉ có ngươi mới có thể thắng được…”
“Khương Thành?”
Cái tên này cuối cùng đã khiến nàng dừng bước.
“Đúng vậy, lúc trước ngươi và Khương Thành cùng nhau nổi danh. Hắn gần đây
cũng xuất hiện rồi, hơn nữa còn đại diện cho Hám Thiên cung xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629571/chuong-2153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.