Hắn chỉ về phía biển Thiên Đạo ở bên dưới, trầm giọng nói: “Ở chỗ đó, mười vị
Thiên Đế gặp phải tấn công của Thiên Đạo, suýt nữa thì triệt để bị thôn phệ.”
“May mà năm đó có một người thần bí ra tay giải cứu bọn họ.”
“Bằng không sau đó cũng sẽ chẳng xuất hiện cái gọi là Thiên cung gì đó.”
“Theo suy đoán của sư tôn ta sau sự việc đó thì người thần bí kia hẳn có thể là
Thần Chủ của Vô Thượng Đạo Cực…”
Lời kể của hắn không hoàn toàn giải đáp hết thắc mắc của mọi người.
“Mười Thiên Đế không phải có Thiên Đạo chí bảo sao? Sao bọn họ lại gặp phải
tấn công của Thiên Đạo chứ?”
Sở Đình lắc đầu: “Bây giờ mọi người có thể an toàn đứng ở trên biển Thiên Đạo
đó là vì trong chí bảo mà chúng ta cầm theo có mang ý chí Thiên Đạo.”
“Vậy nên Thiên Đạo của Nguyên Tiên giới mới không thôn phệ chúng ta.”
“Nhưng biển Thiên Đạo ở bên dưới thì lại khác, nó chịu ảnh hưởng từ ý chí của
Di, đồng thời không hoàn toàn công nhận chí bảo.”
Phạm Tình nhíu mày tiếp tục hỏi: “Vậy tà ma ở đối diện thì sao, bọn chúng còn
chẳng có chí bảo nữa, sao lại có thể qua đây?”
Sở Đinh bất đắc dĩ nhún vai.
“Vẫn là bởi vì Di.”
“Ý chí của hắn bảo vệ cho những tà ma kia, khiến cho bọn chúng không bị biển
Thiên Đạo của Thứ Tiên giới thôn phệ.”
“Hóa ra là thế!”
Lúc này mọi người mới bừng tình hiểu ra, khó trách phe ta vĩnh viễn chỉ có thể
phòng ngự, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629574/chuong-2155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.