Cũng giống như năm đó, sau khi Thiên Đạo của Nguyên Tiên giới biến mất, ba
nghìn căn nguyên đều bị phân tán rải rác ngoài tầm kiểm soát, quy tắc cần phải
dùng đạo để khống chế chúng.
Trình độ cảm ngộ quy tắc của tộc nhân Huyền tộc cao một cách bất thường.
Những Thánh Chủ bình thường đã có thể so sánh với những Thánh Tôn ở
Nguyên Tiên giới rồi.
Quy tắc căn nguyên mạnh như vậy, nếu không có một đạo tâm đủ mạnh, làm
sao có thể kiểm soát được chứ?
“Bọn họ thực sự không dùng.”
Đường đường là một Thiên Thần, Sở Đình cũng cảm thấy rất khó tin.
“Nghe nói bọn họ sau khi sinh ra, đã có được một cơ hội phụ linh và một môn
Huyền văn bổn mệnh…”
“Đợi chút!”
Khương Thành giơ tay lên ngắt lời hắn.
“Sau khi sinh ra đã có được cơ hội phụ linh sao?”
Đông Phàm gật gật đầu: “Đúng vậy, mặc dù bọn ta không biết phụ linh là cái gì,
nhưng chính hắn đã nói như vậy.”
Khương Thành biết phụ linh là gì, bởi vì hàng nghìn môn Huyền văn mà trước
đây hắn có được chính là nhờ hết lần này đến lần khác tham gia nghi thức phụ
linh.
Nhưng nếu như hắn nhớ không lầm, muốn có tư cách tham gia nghi thức phụ
linh, điều kiện đầu tiên chính là huyền lực phải đạt tới cảnh giới nhất định.
Hay nói cách khác, trước tiên phải có Huyền phách để tu luyện huyền lực.
Một tu sĩ ngay cả khí hải linh lực còn không có thì nói gì đến cảm ngộ quy tắc,
có phải quá vượt trội rồi không?
“Sau khi có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629588/chuong-2162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.