Ôn Trì và Lịch Đường vốn còn tưởng năm vị đại điện chủ kia sẽ phản đối cách
so tài kiểu này.
Bởi vì thử thách của Luyện Văn tháp là cảm ngộ quy tắc, đây là cái mà hai
người bọn họ giỏi nhất.
Hai người bọn họ đều có thập huyền văn bát trọng rồi, cảm ngộ quy tắc vượt xa
Khương Thành, hơn nữa quen việc dễ làm, cuộc tỷ thí này cũng không công
bằng.
Hai người thậm chí cũng đã chuẩn bị xong lời để nói sau đó rồi.
Chỉ cần đám người Bạch La Chân phản đối thì bọn họ sẽ lấy thân phận ‘Đại
hiền giả’ này để ép Khương Thành.
Không phải chứ không phải chứ, huyền văn của ngươi yếu tới vậy sao?
Căn bản của Huyền tộc chúng ta là huyền văn đó, ngươi đến cái này cũng chẳng
thể phục chúng thì có tư cách gì đòi làm Đại hiền giả?
Kết quả hai người đợi ước chừng mười mấy giây, năm vị đại điện chủ lại không
một ai lên tiếng.
Năm người cứ lặng im đứng ở phía sau Khương Thành, trông vẻ hình như
chẳng hề lo lắng hắn sẽ thất bại vậy.
Rõ ràng điều này là bọn họ bớt được một phen nước miếng, nhưng chẳng hiểu
sao hai người lại càng thấy khó chịu hơn.
Có ý gì đây?
Các ngươi đứng ở bên Khương Thành mà ha?
Sao không khuyên hắn một chút đi?
Có lòng tin với hắn tới vậy cơ à?
Quả thực là nực cười!
Hai vị thần tử liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
“Đương nhiên là có vấn đề!”
“Ngươi nếu như thua bọn ta, vậy thì thân phận Đại hiền giả này ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629609/chuong-2175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.