Một trăm người này có phải là người qua đường vô tội không thì rất khó nói, dù
cho thật sự phải thì trong thời kỳ then chốt của chiến trận cũng không thể dễ
dàng thả đi như thế.
Bằng không, chẳng phải sẽ tiết lộ thực hư cho đối phương rồi sao?
Tuy nhiên dường như Thành ca không hề ý thức về điều này.
Hắn chậm rãi bay đến trước mặt của đám người kia, phất tay để giải tán vòng
vây.
“Các ngươi chắc chắn rất tò mò, tại sao Tiểu Huyền giới bọn ta lại đột nhiên
toàn bộ giết đến đây nhỉ?”
Cái tên Huyền Thánh thất trọng cầm đầu cẩn thận lắc tay.
“Không không, bọn ta không tò mò.”
Những người khác vội vàng phụ họa, như sợ Khương Thành đang gài bọn họ
vậy.
“Đúng đúng, bọn ta không tò mò một chút nào.”
“Bọn ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua, quấy rầy các ngươi hành quân, xin
được lượng thứ.”
Biết càng nhiều thì chết càng nhanh, cái đạo lý này bọn họ vẫn hiểu được.
Đối với câu trả lời này, Khương Thành lại rất không hài lòng.
“Có ý gì chứ?”
Ca này trợn trừng mắt, giả vờ tức giận nói: “Bọn ta bày trận thế lớn như vậy,
các ngươi lại ngay cả tò mò cũng không thèm, xem thường bọn ta đến thế hả?”
“Có phải không nể mặt bọn ta hay không?”
Một trăm người ở phía đối diện kia hoàn toàn không theo kịp được mạch não
của hắn.
Bọn họ âm thầm suy nghĩ xem cái này thì có liên quan gì đến việc không nể mặt
cơ chứ?
Họ hoàn toàn không quen biết Khương Thành, nhưng nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629621/chuong-2187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.