Ngay lúc ngọn lửa kia bắn ra, phượng hoàng lửa cũng thoe đó biến mất không
thấy bóng dáng.
Cứ giống như đã cháy hết toàn bộ sức mạnh, hoàn thành xong một sứ mệnh nào
đấy.
Điều này khiến Khương Thành khá là tiếc nuối.
“Nguyên thuật có vẻ ngoài uy mãnh như thế mà chỉ duy trì được có tí xíu vậy
thôi á?”
Ngọn lửa kia nếu nhìn từ đằng xa thì giống như một phiến lá màu đỏ.
Thậm chí còn toát ra một chút hơi thở tươi mới nữa.
Sau khi đột phá khỏi màng ngăn cách của căn nguyên hỏa đen kịt kia, nó đánh
thẳng lên trên người Tất Tuyền đứng ở đối diện.
Ngọn lửa đụng độ với cái lồng ánh sáng huyền linh màu xám tựa như giọt nước
đập xuống mặt đất, nhanh chóng bắn tung tóe ra xung quanh.
Chứ không thể tiếp tục xuyên thấu qua đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, khắp nơi xung quanh huyền linh màu xám đều là
những ngọn lửa lơ lửng bị bắn tóe ra lúc nãy.
“Sinh mạng” của ngọn lửa lơ lửng kia vô cùng ngắn ngủi, chỉ kéo dài được hai
giây ở phía trên quang tráo màu xám kia rồi nhanh chóng bị dập tắt.
Nhưng hai giây cũng đã đủ để mang lại sát thương có tính hủy diệt rồi.
Màu sắc của quang tráo màu xám không còn đậm như lúc trước nữa, nó đang
nhạt dần với cái tốc độ mà dùng mắt thường cũng có thể thấy được.
Rất hiển nhiên, một cú của nguyên thuật tứ bách trọng đã làm lung lay căn
nguyên của Tất Tuyền.
Huyền linh của Huyền tộc là đạo tự thân.
Nếu như ban nãy đứng trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629623/chuong-2189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.