Tích cực như vậy sao?
Trong lòng Thành ca thầm nhủ, nhìn ngươi cũng đâu giống với người có hứng
thú với đại thế ở Huyền giới đâu chứ.
Chắc chắn là cố ý rồi, muốn giành sự nổi bật của mình đây mà!
“Ngươi đã không được dùng Vô Đạo kiếm rồi còn góp vui cái gì nữa chứ?”
“Thương binh tàn tật thì nên tịnh dưỡng thật tốt, ngoan đi, nghe lời biểu ca.”
Đám người Bạch La Chân và Lịch Đường ở phía sau vốn đang vô cùng nghiêm
túc nhìn về phía lối vào.
Nghe xong câu này của hắn đều lao nhao lấy tay che mặt, cạn lời cực kỳ.
Ngươi có thể nào giữ một chút tôn trọng với đại công thần của trận chiến lần
này với được không?
Dù cho không dùng được một kiếm kia nữa, thì cũng đâu thể nói người ta là
thương binh tàn tật chứ.
Thu Vũ Tuyền tức giận trợn mắt liếc ca này một cái.
“Đợi lát nữa ở cửa ải đầu tiên này, ngươi còn phải trông chờ ta gánh theo ngươi
đấy, đừng có mà không biết điều.”
Đi theo Thành ca lâu như vậy, nàng cũng học được không ít vốn từ mới.
Còn về nguyên nhân nàng muốn tham gia cửa ải này thì rất đơn giản.
Đó là muốn so đấu với Khương Thành một chút.
Dù cho cả hai người có ở cùng một đội thì biểu hiện cũng phải phân chia cao
thấp.
Chỉ cần bản thân thể hiện tốt hơn hắn, vậy chứng tỏ nàng đã thắng được hắn
một lần rồi.
“Xí, ta mà còn cần ngươi dẫn dắt à?”
Khương Thành khinh thường bĩu môi, nhưng nghĩ đến việc bây giờ bản thân
không dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629631/chuong-2197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.