“Nghe ngươi sao?”
Thu Vũ Tuyền nhìn hắn từ trên xuống dưới, mặt hiện rõ vẻ không tin tưởng.
“Ngươi còn biết cả hành quân đánh trận cơ à? Sao ta lại không biết vậy?”
Nàng biết là Khương Thành đã từng dẫn binh.
Chẳng hạn như chủ soái Thiên Lạc quân của Thiên Cung năm đó chính là ca
này.
Nhưng lúc đó cái mà Khương Thành gọi là dẫn binh đánh trận, chẳng qua chỉ là
tự mình xông lên chém giết, còn đại quân phía sau chỉ giúp khuấy động bầu
không khí mà thôi.
Bản chất vẫn là chiến đấu một mình.
“Chuyện mà ngươi không biết vần còn nhiều lắm.”
Thành ca lặng lẽ mở bảng điều khiển kỹ năng hệ thống, tìm thấy kỹ năng của
hiệu ứng người đông sức mạnh là Thăng Nguyên Hồng Vân.
Khi thấy kỹ năng này quả nhiên có thể phát sáng, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.
“Lẽ nào chuyện ta từng là quân thần cũng phải nói cho ngươi biết sao?”
Nghe xong lời này của hắn, ngay cả Bạch La Chân và Ngân Trí là người tin
tưởng hắn nhất cũng không nhịn được mà âm thầm mỉa mai.
Thực lực và thiên phú của Khương hiền giả mọi người đều phải khâm phục.
Nhưng đạo quân trận thì ai mà không biết.
“Được rồi, hãy giao cho ta mọi quyền điều khiển binh sĩ dưới trướng của các
ngươi.”
Hiện tại binh sĩ ở sau lưng bọn họ đều thuộc về riêng mỗi người, hai mươi
người bọn họ đều có quân hàm ngang nhau.
Khương Thành chỉ có thể chỉ huy bốn mươi chín binh sĩ ở sau lưng hắn.
Đối với mệnh mệnh này của hắn, mọi người đương nhiên sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629652/chuong-2210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.