Rầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, sáu căn nguyên kia đụng độ với hỏa phượng trong
không trung.
Tia lửa bắn tung tóe đầy trời.
Lần này, nguyên thuật tứ bách trọng luôn vô địch của Khương Thành cuối cùng
đã gặp phải đối thủ cừ khôi.
Căn nguyên của sáu Huyền Thánh kia đều ở cấp bậc thập bát trọng.
Sáu người cùng hợp lực, dù Khương Thành có sử dụng nguyên thuật ngũ bách
trọng cũng chẳng thể nào thắng được.
Tung người bay lên, cả hai bên kéo ra một khoảng cách.
Cuối cùng Tông Quần cũng được thở phào một hơi.
Hắn hốt hoảng lôi ra Tam Hồn châu, giống như chỉ khi làm thế thì mới có được
cảm giác an toàn vậy.
Bên phía khán đài, trái tim của mọi người đều dồn hết lên trận chiến đột nhiên
xảy đến.
Lúc này, khi đã hoàn hồn lại, đám người Bạch La Chân và Ôn Trì đều lộ ra nét
mặt lo lắng.
“Cái tên kia là ai thế?”
“Sao ta chưa từng thấy qua?”
“Nhìn thủ đoạn của hắn, hình như không giống là người của Huyền tộc cho
lắm.”
“Hắn là Tông Quần, đến từ Nguyên Tiên giới.”
Đông Phàm Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi, tức giận trừng mắt nhìn cảnh
tượng ở đằng xa.
“Cái tên khốn kiếp đó, lúc trước nếu không nhờ có Khương chưởng môn giúp
đỡ ở thông đạo thì hắn đã sớm chết mất xác rồi.”
“Bây giờ hắn lại lấy oán báo ơn!”
Mọi người nghe xong đều thấy khó hiểu.
“Thông đạo gì chứ?”
“Trước đó các ngươi có quen biết nhau à?”
Đông Phàm thấy bản thân lỡ lời nên vội vàng lắc đầu: “Không, không có gì.”
Bên trong trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629657/chuong-2214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.