“Ta là Hóa Quần thần quan của Thiên Hạnh Cung, phụng mệnh Cực Vọng
Chính Thần đến đây đón các vị trở về.”
Hóa Quần vừa đi lên đã đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đến.
Vì để tìm được đám người Lưu Duyên, hắn cũng đã phí chút lực.
Sau khi đám người này đến Nguyên Tiên giới, không đến mấy tháng đã bị bắt ở
Chí Vi thánh địa, từ đó sống những ngày tháng tối tăm không có mặt trời.
Ngoại giới căn bản không có mấy người biết bọn họ đã trở về, càng không biết
tung tích của bọn họ.
Hơn nữa Tử Đình châu là địa giới của người tu tiên, không phải là địa bàn của
Thiên Hạnh cung.
Có điều cũng chỉ là phí chút sức lực mà thôi.
Một Thần Cung phát động toàn lực, điều đó có nghĩa là hàng nghìn thần quan
cùng thi triển sở trường, hàng ngàn tông môn và tộc quần dốc toàn bộ sức lực,
hàng nghìn thần sứ và bộ hạ vì đó bôn ba.
Đó là lực lượng rộng lớn cỡ nào chứ?
Cho dù người từng nhìn thấy đám người Lưu Duyên và Thiên Lâm chỉ có một
người cũng co thể bị điều tra ra từng chút một.
Sau đó lần theo quỹ đạo hành động lúc trước của bọn họ, cuối cùng cũng đã tìm
được Chí Vi thánh địa.
Nhìn bề ngoài, người tìm được bọn họ là năm mươi vị thần quan và thần sứ này.
Thực ra sau lưng ẩn chứa sự cố gắng của vô số người.
“Đón bọ ta trở về?”
Có lẽ là quanh năm luyện đan luyện đến vô cảm rồi, đám người Lưu Duyên và
Thái Hành đều đã sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629673/chuong-2230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.