“Không hổ là Khương chưởng môn cái gì cũng biết!”
Mông Thuần bắt được cơ hội, lại nịnh hót hắn một tràng.
“Ngươi chỉ vừa mới đến Khư giới mà liếc mắt một cái đã nhìn thấu được quy
tắc sinh tồn ở đây rồi.”
“Đúng vậy, Khư giới có tổng cộng sáu cái suối nguồn, mỗi cái đều thuộc hàng
quan trọng của quan trọng.”
“Càng gần với suối nguồn thì cảm ngộ quy tắc lại càng dễ, thật là so với Thiên
Phúc động của Nguyên Tiên giới còn vượt trội hơn gấp chục gấp trăm lần.”
“Bởi vậy, cũng không biết đã có bao nhiêu tranh chấp xảy ra xoay quanh quyền
sở hữu suối nguồn.”
Lẫm Đế nghe xong cũng cảm thấy hết sức khó tin.
“Lại còn có thứ vượt trội hơn cả Thiên Phúc động của Nguyên Tiên giới gấp
chục gấp trăm lần ư?”
“Trên đời này lại có diệu cảnh như thế sao, hơn nữa còn tới tận sáu cái?”
Nàng có một cảm giác như được làm mới lại nhận thức vậy.
Thành ca cũng vui mừng hỏi: “Năm trăm nghìn môn đồ của Phi Tiên môn
chúng ta, người đông thế mạnh, chiếm được mấy cái suối nguồn rồi?”
Bị hắn hỏi như thế, biểu cảm của Mông Thuần sượng ngay lập tức.
“Khụ, chẳng được cái nào hết.”
“Cái gì?”
Thành ca không thể chấp nhận nổi.
“Lăn lộn tệ đến vậy á?”
Nhìn ánh mắt thất vọng của lão chưởng môn, Mông Thuần cảm thấy áy náy hết
sức.
“Cái kia, suối nguồn rất khó cướp, dù là Vu tộc cũng chẳng chiếm nổi một cái
chứ nói gì đến bọn ta.”
“Trước mắt bọn ta chỉ sinh sống ở lân cận bờ rìa của một nhánh sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629709/chuong-2259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.