Bên ngoài đương nhiên không có mai phục rồi.
Lần này đến lãnh địa của Vu tộc, Khương Thành không mang theo đám người
rảnh rỗi nào cả.
Người duy nhất làm người xem chỉ có Lẫm Đế ở phía sau trên tầng mây, chỉ
đáng tiếc là đám người U Giới và U Thiềm vẫn chưa có năng lực phát hiện ra sự
tồn tại của nàng.
Sau khi xác định nhiều lần không có mai phục, đám cấp cao của U tộc mới thở
phào nhẹ nhõng.
“Chỉ có một mình ngươi?”
Thành ca giơ tay lên, chào hỏi đám người Minh Đồng.
Lúc này mới quay đầu lại nhìn đám khách không mời mà đến này.
“Đúng rồi, chỉ có mỗi mình ta.”
“Sao hả? Còn chê không đủ long trọng à?”
Không ai chê không đủ long trọng, đám người U Giới và U Thiềm nhìn nhau
một cái rồi lập tức bật cười đắc ý.
“Long trọng, quá long trọng rồi!”
“Đúng là không ngờ ngươi lại một mình chạy đến Vu tộc.”
“Vốn còn kiêng kị nữ nhân bên cạnh ngươi, bây giờ thì hay rồi, đây là do ngươi
tự sa đầu vào lưới đấy nhé.”
Hai Sư Yêu lão tổ đã không thể chờ nữa vội chạy lên.
“Vốn còn định để ngươi sống thêm một thời gian nữa, thật không ngờ ngươi lại
đưa đến tận cửa.”
“Lần trước đúng là đã để ngươi càn quấy rồi, lại còn đưa ra những yêu cầu vô lí
với bọn ta, ngươi tưởng ngươi là ai cơ chứ?
Thành ca mang vẻ ân hận: “A, xem ra là lần trước ta sai rồi.”
Hai Sư yêu lão tổ có nằm mơ cũng muốn có được một ngày báo thù, nhìn thấy
hắn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629747/chuong-2271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.