“Ngươi hi vọng ta giúp các ngươi ổn định phong ấn của suối nguồn?”
“Đúng thế.”
Giống như còn sợ Khương Thành không bằng lòng, Tinh Diệu Hoàng còn bổ
sung thêm một câu.
“Những suối nguồn khác kia đều có trợ thủ bổ trợ phong ấn, chỉ có điều để
tránh việc dẫn đến lo sợ trong Khư giới nên mới không công khai mà thôi.”
“Còn trên thực tế thì đây cũng là một cơ duyên ngàn năm khó gặp.”
“Trong quá trình giúp đỡ phong ấn ổn định thì bản thân cũng có thể đối diện với
pháp tắc tuần hoàn, sẽ có ý nghĩ gia tăng cảm ngộ cảnh giới rất lớn.”
Thành ca gật đầu, kì thực thì hắn cũng không có ý định sẽ từ chối.
“Hai câu hỏi cuối cùng, tại sao là do ngươi đi chọn người và tại sao lại chọn
ta?”
Chúa tể của suối nguồn thứ nhất cũng đâu phải Tinh Diệu Hoàng.
Mà một chuyện tốt nhưu vậy sao không mang theo đám người Tông Phiêu
Vương với Tư Ngộ Vương ấy, ngược lại lại đưa một người “xa lạ” như bản thân
mình chứ?
“Bởi vì mỗi một suối nguồn ngoại trừ vị trí chủ của chúa tể ra thì chỉ có sáu vị
trí phụ.”
“Sáu vị trí phụ ày cần đối diện với pháp tắc tuần hoàn thâm sâu, vốn không phải
ai cũng có tư cách ngồi vào.”
“Dù cho ta có muốn dìu dắt tộc nhân thì bọn họ cũng phải có thiên mệnh mới
được.”
“Trước mắt suối nguồn thứ nhất chỉ có bốn vị trí phụ quyết định, ngươi là người
thứ năm.”
Người thứ năm?
Lại còn là vị trí bổ trợ?
Thành ca vừa rồi còn mong ngóng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629778/chuong-2295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.