Nghĩ đến tên Thánh Chủ đỉnh phong này vừa rồi mắng mình cũng hăng lắm,
đương nhiên Khương Thành cũng sẽ không nể mặt rồi.
Hắn hung hăng vứt cái nhẫn trữ vật đó về lại mặt tên này.
“Vị trí phụ quan trọng biết nhường nào, ngươi lại hòng dám lấy mấy đồ dung
tục này mua chuộc ta?”
“Đây là sỉ nhục nhân cách của ta.”
Thánh Chủ đỉnh phong kia nhất thời như bị rút hết máu, sắc mặt trắng bệch.
“Không, không được mà, ta sai rồi…”
Còn chưa chờ đến khi hắn ào đến cầu cứu thì những tiên nhân khác đã dẹp hắn
sang một bên rồi.
“Khương chưởng môn cương chính biết bao, ngươi thế mà lại dám giở thủ đoạn
này trước mặt hắn, đúng là tội đáng muôn chết.”
“Khương tiền bối có thể tha cho ngươi nhưng ta cũng sẽ không tha cho ngươi!”
Sau khi loại bỏ một người cạnh tranh đi, những tiên nhân khác lại tập trung lại.
“Khương chưởng môn, vẫn mong ngươi bớt giận, lúc trước thật sự do bọn ta
không đúng…”
Thành ca mất kiên nhẫn cắt ngang bọn.
“Bây giờ nói mấy lời này không cảm thấy muộn rồi à?”
“Lúc trước ta đã bảo các ngươi sẽ hối hận, kết quả các ngươi lại nói không sao
cả.”
“Một đám ngu xuẩn! Trong đầu chứa quái gì vậy hả?”
Dù trước mặt hắn có không ít Thánh Chủ đỉnh phong và Thánh Tôn, có không ít
chưởng môn và tộc trưởng, nhưng không một ai dám tức giận cả.
Rõ ràng là bị mắng như cháu, lại chỉ có thể cười bồi.
Thậm chí còn tiếp tục bợ đỡ.
“Vâng vâng vâng, ngươi dạy bảo rất phải.”
“Đúng là nghe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629809/chuong-2308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.