Khoảng thời gian tiếp theo, bên phía Phi Tiên môn hết sức nhộn nhịp.
Mỗi ngày đều sẽ có tiên nhân nườm nượp kéo tới, từ bốn phương tám hướng
chạy đến thăm hỏi.
Vô số quần tộc và tông môn thế gia, không phải là ít.
Mục đích thì chỉ có một, đó là để Khương chưởng môn quen mặt mình, kiếm độ
hảo cảm.
Điều này khiến cho đám người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần cũng phải cảm khái
không thôi.
Lần cuối cùng Phi Tiên môn có được thể diện cỡ này cũng là vào thời biến
Khiếu Mang vực trở thành một vùng “đất sạch”.
Nhiều năm sau đó, tông môn dần dà ổn định ở Đông Trúc đảo.
Hôm này, Khương Thành triệu tập các đệ tử đời hai, ba và bốn lại.
“Lần đó khi đối chiến với Chân Minh tông và Trục Vân tông, ta phát hiện hình
như binh khí của các ngươi chẳng có ích gì cả.”
“Giống như một vật trang trí vậy thôi.”
Điều hắn nói cũng là sự thật.
Trận chiến lần trước, tuy đệ tử của Phi Tiên môn giành chiến thắng áp đảo,
nhưng bọn họ chỉ dùng mỗi đạo khí bát giai thôi.
Chúng chỉ có một ít hiệu quả tăng phúc tiên lực và gia trì căn nguyên khá yếu.
Đối với thực lực Thánh Tôn và Thánh Chủ hiện giờ của các nàng, nó quả thực
quá tàn.
“Mấy năm nay các ngươi lăn lộn thảm vậy luôn hả?”
“Hơn một nghìn người, chẳng ai có nổi một thanh đế khí siêu phàm luôn?”
Bị hắn nói như vậy, chúng đệ tử đều bày ra vẻ mặt chẳng biết làm sao.
“Cái này thật sự không thể trách bọn ta không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629854/chuong-2327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.