Giải quyết xong vấn đề về binh khí của các đệ tử, Khương Thành cũng tính toán
khởi hành, đi tìm đám người Lam Đề và Thương Linh.
Nhưng sau khi biết được hắn muốn đi xa, lần này chúng đệ tử có nói gì cũng
muốn phải đi chung.
Dù là đám người Ấn Tuyết Nhi hay là Đan Thái và Ngụy Miễu cũng đều có thái
độ rất kiên quyết.
“Ta không muốn lại chia xa nữa đâu.”
“Chúng ta cùng nhau đến suối nguồn thứ hai!”
“Đúng đó, lỡ đâu lại giống như lần trước, vừa chia xa là tách biệt mấy chục tỷ
năm thì sao.”
“Ta muốn ở bên Khương chưởng môn, ngươi đi đâu thì ta đi đó!”
Thành ca dở khóc dở cười.
“Các ngươi có thể đừng dựng flag lung tung được không vậy, bây giờ suối
nguồn thứ nhất này có Thánh Hoàng bảo kê, an toàn tuyệt đối, căn bản sẽ không
xảy ra chuyện gì đâu.”
“Đúng đó, Phi Tiên môn an toàn như thế, cũng đâu cần bọn ta ở lại đây trấn giữ
đâu.”
“Nguyên Chân, Mông Thuần với Đoan Phong bọn họ có thể chăm nom tông
môn đâu ra đó, không có bọn ta thì cũng thế thôi.”
“Vậy nên bọn ta hoàn toàn có thể tập thể ra quân.”
Thành ca cảm thấy bọn họ nói cũng có lý.
Thế là, cuối cùng hắn chỉ mang theo bốn người Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần, Lâm
Ninh và Đan Thái cùng đi.
Hiện giờ Lam Đề và Vu tộc đều đang ở suối nguồn thứ hai.
Cả hai suối nguồn không hề nối liền với nhau, bọn họ muốn đi từ suối nguồn
thứ nhất qua đó, thì cần phải băng qua khu tu thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629858/chuong-2329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.