Một nhát đâm sau lưng này của Vân tộc khiến cho Minh Đồng bị đâm đến mức
lạnh thấu cả tim.
Hắn thậm chí mất luôn động lực để mắng chửi, càng không có tâm trạng để
tranh luận với bọn họ.
Dù là đối với Vân tộc hay là Bạch Yểm tộc và Tinh tộc thì hắn cũng chỉ còn lại
nỗi thất vọng khôn cùng.
Chuyện xảy ra ở bên phía này của bọn họ cũng nhanh chóng gây nên sự chú ý
cho các tông môn và quần tộc khác.
Dẫu sao Lam Đề cũng vẫn làm Hư Vương kể từ khi nàng đến từ suối nguồn.
Vân Niết chi nhãn có tổng cộng ba mươi sáu Hư Vương, ở nơi này, vốn mọi
người đều biết đến nàng nên vô cùng thu hút sự chú ý.
Bây giờ nhìn thấy nàng bị Vân tộc giải quyết tận gốc, khắp nơi vang lên tiếng
ồn ào ầm ĩ.
“Đậu xanh, một đao này của Vân tộc đâm cũng ác phết.”
“Lần này Vu tộc bị tính kế luôn rồi, sợ là từ nay khỏi ngóc đầu lên được quá.”
“Đúng đó, Vân tộc đoạt lấy vị trí Hư Vương này đã chắc như đinh đóng cột rồi,
với Lam Đề của Vu tộc cũng sẽ sa xuống làm Hư Tướng thôi.”
“Bọn họ vốn đã chẳng có trợ thủ nào rồi, kết quả còn bị Vân tộc ngấm ngầm
xách động hết, lần này xem như triệt để đi đời, hết đường lật ngược ván cờ.”
“Vân tộc quả thực là không nói đạo nghĩa gì hết!”
“Đạo nghĩa? Có thể lên làm Hư Vương mới là đúng đắn nhé.”
“Sau này Vu tộc ngược lại còn phải lệ thuộc vào bọn họ, cuộc sống sẽ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629871/chuong-2336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.