Trước đây Khương Thành đã vào Lí thế giới ba lần, đều là cơ hội mà hệ thống
hack hồi sinh cho.
Không giống với ba lần đó, lần này hắn không nhìn thấy được những cây đại
thụ chọc trời cho mình đánh gãy nữa.
Tiên lực, tu vi và căn nguyên, cảm ngộ các thứ đều không hề gia tăng.
Nhưng hắn chắc chắn một trăm phần trăm, nơi đây chính là Lí thế giới.
Thành ca nhớ lại một chút, bản thân hình như chưa bị giết chết nhỉ.
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống không hề vang lên, sao có thể vào được đây
một cách lạ lùng thế?
Nhưng mà lúc này, thứ hắn quan tâm hơn đó chính là bản thân mình.
Rất nhanh, Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn,
nhưng mà hai người này lúc này lại không nhìn thấy hắn.
Mà là kiểu mặt mày hoang mang nhìn khắp nơi, giống như người mù đang dò
tìm tình huống xung quanh vậy.
Cho đến khi Khương Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, hai người
mới vui mừng nắm lấy tay hắn.
“Thành ca!”
“Khương chưởng môn!”
“Tốt quá rồi, may mà chúng ta không lạc nhau.”
“Bên ngoài Lạc Tiên đảo nguy hiểm quá, bọn ta suýt chút lạc ở đây rồi.”
“Lạc Tiên đảo?”
Thành ca nhất thời tắt nụ cười.
“Đây là Lí thế giới, không phải Lạc Tiên đảo.”
Kỷ Linh Hàm lắc đầu: “Lạc Tiên đảo mà ban đầu chúng ta ở, xung quanh có
những lực pháp tắc quỷ dị như vậy đây.”
“Nếu không phải trong quá trình đến Nguyên Tiên giới, hai pháp tắc xuất hiện
nhiều vết nứt, bọn ta thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629888/chuong-2344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.