Nhìn thấy cảnh này, Long Tổ biết mình nhất định phải đứng ra.
Vì vừa rồi hắn giẫm Khương Thành một cước, hung hăng nói quái gở mấy câu,
kết quả không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
Khương Thành tự nói chuyện với Thương Linh Huyền Minh cùng Long tộc
khác, hoàn toàn xem hắn không tồn tại.
Kết quả hiện tại còn muốn dẫn Long tộc của hắn rời đi?
Cái quái gì thế này?
Muốn xúi giục thuộc hạ của mình làm phản sao?
Long Tổ tỏ ra bản thân kiên định không thể dễ dàng để xảy ra chuyện này.
“Các ngươi muốn làm gì?”
Uy áp cấp Thánh Tôn cuồn cuộn tản ra ngoài, chân thân Tổ Long che khuất ánh
mặt trời chiếm cứ tất cả tầm nhìn của Long tộc.
Không biết có bao nhiêu Long tộc không kịp tránh né giữa không trung, bị chấn
đến bay ngược ra xa.
Trong lúc nhất thời, bầu trời với mặt đất đều truyền đến tiếng nổ lớn.
“Ai cho phép các ngươi rời khỏi nơi này?”
Giọng nói hắn vù vù hàm chứa sự tức giận, khiến cho rất nhiều Long tộc run lên
theo bản năng.
Nhưng Khương Thành sẽ không sợ hắn.
Hắn bay đến trước mặt Long Tổ, thản nhiên nói: “Ta cho phép.”
“Nếu ngươi không muốn rời đi thì có thể tiếp tục ở tại nơi này.”
“Ngươi!”
Lửa giận của Long Tổ lần nữa dâng lên, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức cảm
nhận được áp chế truyền đến từ sâu trong xương tủy.
Đó là lực Long mạch của Khương Thành.
Mặc dù Long Tổ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn mơ hồ cảm giác
được một khi đánh nhau, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629916/chuong-2358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.