Trong sáu vị Chính Thần, cuối cùng người đoạt được vị trí tiên phong vẫn là
Diên Lục Chính Thần của Trọng Liêm cung.
Là chủ nhà, cuối cùng hắn lấy lý do là việc thuộc bổn phận của mình, không cần
đến người ngoài nhúng tay vào để cướp đoạt lấy cơ hội lần này.
Cuối cùng, chính hắn và hơn tám mươi vị Thiên Thần thuộc về Trọng Liêm
cung một mình hưởng thụ đại tiệc triệu Long tộc.
Ngẫm nghĩ lại, hắn cảm thấy sư tử vồ thỏ cũng cần dùng toàn lực.
Vẫn cần phải nghiêm túc một chút để bày tỏ thái độ coi trọng đối với cuộc chiến
sắp tới.
Vì thế hắn lại điều thêm hơn ba ngàn Giới Thần đỉnh phong.
Nhìn đội hình chỉnh tề trước mắt, Diên Lục Chính Thần đắc ý vừa lòng.
“Đợi lát nữa chiến đấu, nhiệm vụ chủ yếu của các ngươi là đề phòng Long tộc
phá vòng vây bỏ chạy.”
“Đừng khiến cho ta thất vọng!”
Các Thiên Thần và Giới Thần biết được nhiệm vụ tác chiến lần này ầm ầm đồng
ý.
“Cung chủ cứ yên tâm đi!”
“Sẽ không có một con cá nào lọt lưới!”
“Chỉ là Long tộc, chạy thoát một con coi như chúng ta thua.”
“Vật liệu đế khí của ta còn ở trên thân đám Long tộc kia đó.”
Thành ca không hề hay biết gì về việc Trọng Liêm cung tụ tập lực lượng hùng
hậu canh phòng bên ngoài suối nguồn.
Bởi vì hắn vẫn luôn có phong cách liều lĩnh, từ đầu đến cuối không hề quen
phái trinh sát.
Vì thế đương nhiên đã khiến đám người Khúc Vọng và Xung Diễm lo lắng.
“Khương đạo hữu, chúng ta có nên tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629922/chuong-2361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.