Khương Thành lại không định chụp chết Lam Anh, bởi vì không cần thiết.
Đối mặt với lời chất vấn của nữ nhân này, từ đầu đến cuối hắn lười giải thích.
Ngược lại tỏ ra khiêm tốn nói: “Đó chỉ là chiến tích nhỏ bé không đáng kể thôi,
không đáng để nhắc đến.”
“Không thể ngờ nổi ngươi lại chú ý đến chuyện của ta như vậy, vừa gặp mặt lần
đầu tiên đã hỏi tới.”
“Có quá nhiều người hâm mộ, thật sự khiến người ta bối rối!”
Dứt lời, ca này lập tức xoay người, cười to rời đi.
Lam Anh ngớ ra tại chỗ.
Nàng cố ý chất vấn chiến tích của Khương Thành không phải vì ăn no không có
việc gì làm, mà có mục đích sâu hơn.
Trưởng lão của Phi Tiên môn có thể đấu một trận với Thiên Thần có chừng mấy
trăm người.
Thực lực tổng thể mạnh mẽ này vượt qua rất nhiều thần điện ở bên ngoài.
Nếu không phải lần này xuất hiện biến cố, khiến cho Phi Tiên môn đánh lại, dù
nằm mơ thì vô số người bên ngoài cũng sẽ không ngờ nổi trên đời lại tồn tại
một tông môn mạnh mẽ đến như thế.
Đối mặt với uy hiếp của các đại thần điện, rất nhiều tiên nhân ào ào đến tìm nơi
nương tựa.
Đối với chuyện này, Phi Tiên môn đương nhiên ai đến đều không từ chối.
Dù sao chỉ dựa vào một nhà mình vốn không ngăn cản được vài thần điện xâm
nhập, chỉ có thể tạo nhóm.
Hiện giờ tông môn và tộc quần lớn nhỏ trên Đông Trúc đảo có chừng trên vạn.
Nhỏ ó ba năm người, lớn cũng có hơn mười vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629932/chuong-2366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.