Cuối cùng Khương Thành cũng nhận ra hơn vạn thiên phú này chẳng có tác
dụng gì nhiều với hắn.
Nghĩ kĩ lại, khi các Giáng Thần giả tạo ra Chân Thần, họ phải đối mặt với một
trang giấy trắng.
Vậy nên trao cho trang giấy trắng này một vài hoặc mười mấy thiên phú đỉnh
cao, chính là thăng hoa bằng cách lột xác hết lần này đến lần khác, có ý nghĩa
cực kì trọng đại.
Nhưng hắn đã là Thánh Tôn rồi, hơn nữa cấu hình của cơ thể cũng đạt đến mức
cao nhất, căn bản không phải là giấy trắng, không có không gian để bổ khuyết.
Hệ thống trả lời câu hỏi của hắn một cách nghiêm túc.
“Kí chủ có thể giao hạt giống thiên phú này cho người khác.”
Thành ca có chút nghi ngờ rằng cái thứ này liệu có đang chế giễu hắn uổng
công dã tràng hay không.
Hắn hậm hực đáp lại.
“Nếu chỉ mình Thủy Linh tộc sử dụng được nó, chẳng lẽ ta phải bôn ba chạy đi
tìm một tên Thủy Linh tộc, sau đó nói rằng lão phu muốn tặng ngươi một tạo
hóa hay sao?”
“Ngàn dặm tặng thiên phú, ta ăn no rửng mỡ hả?”
Đang nói dở, hắn chợt sờ tay lên cằm rồi ngẫm nghĩ.
Bản thân mình không có người quen là Thủy Linh tộc, vậy nên tạm thời không
có mục tiêu nào có giá trị để đưa tặng môn thiên phú này.
Nhưng trong Luân Chuyển Đăng Bàn kia lại có cả vạn Thiên Phú Lưu Hỏa,
phần lớn trong đó là của Nhân tộc.
Nó liên quan đến hồn, thể, đạo, tâm và các phương diện khác, đủ mọi chủng
loại, thậm chí có cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629963/chuong-2394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.