Sau khi năm mươi bảy thần điện kết thành liên minh, lực lượng của Tu Thần
lưu cũng được chỉnh đốn một cách nhanh chóng.
Một số Chính Thần, bao gồm cả Tâm Đế và Hồn Đế đã đi đến Giáng Thần đài
và lấy thêm một lô Càn Linh châu mới.
Song, lời thỉnh cầu đối phương phái cao thủ tương trợ lại bị khước từ.
“Không phải bọn ta không muốn giúp bọn ngươi, mà là do Giáng Thần đài
không can dự vào tranh chấp của ngoại giới.”
“Thứ bọn ta hướng tới là không tranh với đời, thanh tĩnh vô vi.”
“Bọn ta sẽ không bị cuốn vào mớ lộn xộn và hỗn loạn kia đâu.”
Ba sứ giả Giáng Thần đài chịu trách nhiệm tiếp đãi bọn hắn đáp vậy.
Hồn Đế suýt nữa nôn mửa bởi mấy lời dối trá của đám người này.
Hắn đâu phải đứa trẻ ba tuổi, sao lại không nghe ra ý bóng gió của bọn họ.
Nếu thực sự không nhúng tay vào tranh chấp của Ngoại giới thì lúc trước sao lại
“tình cờ xuất hiện” chạy tới đưa Càn Linh châu cho phe mình?
Gì mà không tranh với đời, rõ ràng đám người này còn có âm mưu khác.
Nếu không vì sự uy hiếp của Lạc Tiên điện thì đám Chính Thần bọn họ nhất
định sẽ coi Giáng Thần đài làm mối đe dọa lớn nhất.
Nhưng chắc chắn không thể xổ toẹt những lời này ra miệng được.
Vì có việc cần cầu cạnh, họ chỉ có thể men theo nói với đối phương vài lời bùi
tai.
Gì mà lúc này Nguyên Tiên giới đang nước sôi lửa bỏng, cần Giáng Thần đài
các ngươi xuất hiện chủ trì công đạo…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629965/chuong-2396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.