Ánh mắt mọi người cuối cùng lại đổ dồn lên năm người của Giáng Thần đài.
Nếu trận chiến vừa rồi không có họ thì kết cục sẽ khó tưởng tượng nổi.
Năm người là có thể chống lại Di, mà hình như Giáng Thần đài không chỉ có
mỗi năm người này.
“Kính xin Giáng Thần đài ra tay hàng ma!”
“Nếu các ngươi nhắm mắt làm ngơ, toàn bộ Nguyên Tiên giới sẽ vạn kiếp bất
phục.”
“Nếu tên Di kia đã phản bội các ngươi, vậy hắn chính là kẻ thù của Giáng Thần
đài, chúng ta có chung một mục tiêu.”
“Đúng, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ!”
Ánh mắt của năm tên Giáng Thần gia đều có phần nghiền ngẫm.
Đợi bọn họ nói xong, người cầm đầu mới nghiêm túc đáp: “Di đúng là kẻ thù
của bọn ta, nhưng Giáng Thần đài bọn ta không muốn xía vào cuộc tranh chấp
của các ngươi.”
“Đại kiếp giáng lâm, bọn ta chỉ muốn giữ mình phòng thân.”
Mọi người thầm mắng trong lòng, lại giả vờ giả vịt, định ép bọn ta chấp nhận
điều kiện lần trước chứ gì.
Chư vị Chính Thần ở đây đều không muốn ký thác một phần lực Thiên Đạo vào
trong Thiên Phong Thạch.
Ai biết sau này đám Giáng Thần đài sẽ làm gì với chỗ sức mạnh đó?
Nhưng nếu bây giờ không chấp thuận, có lẽ chưa đầy mấy ngày nữa Di sẽ truy
sát đến tận nơi mất.
Khi đôi bên bắt đầu giằng co với nhau, phía Lạc Tiên điện cũng tạm ngưng cuộc
thảo phạt.
Lần này song phương khai chiến toàn diện, bên đây cũng chịu tổn thất.
Trong hơn hai mươi Cổ Thánh có ba người bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629967/chuong-2398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.