Chưa đợi Khương Thành quan sát thêm một hồi, thì đột nhiên ngọc phù đó đã
phát ra quầng sáng loá mắt.
Mặc dù là sinh linh hay vật chết trong Trí Như thành, toàn bộ bị khoác lên một
lớp áo ngoài màu trắng bệch.
Thế giới này cứ như bất thình lình chỉ còn lại một màu sắc.
Khá nhiều Tiên nhân chỉ cảm thấy đầu óc ầm vang, lại là ngay cả đạo tâm cũng
bắt đầu trở nên lung lay, càng đừng nói đến dùng thần hồn đi cảm nhận nó?
Nhưng Khương Thành là người đối mặt ngọc phù đó, cuối cùng hắn vẫn không
giống.
Hắn mờ nhạt nhìn thấy quá trình ngọc phù giải thể ở trong thế giới trắng bệch
kia.
“Không phải chứ?”
“Chẳng phải nói Thần khí Hộ Tâm kính đó vốn đã vỡ thành mười mấy phần
sao?”
“Đây còn có thể vỡ nữa?”
Ngọc phù vốn không phải to, tan rã thành mười mấy phần.
Thoạt nhìn cứ như mười mấy đốm đen.
Phút chốc sau, một đốm đen phía trước tầm nhìn lập tức nhanh chóng phóng to,
kéo gần khoảng cách với hắn.
Mà hắn cũng hứng lấy đợt tấn công thứ nhất… Nguyên thuật nhất thiên tứ thập
cửu trọng.
“Nữa hả?”
Khương Thành vốn tưởng rằng đây là nguyên thuật bản hàng nhái do Tả Thập
Nhất thi triển ra, hắn cũng không coi đó ra gì.
Nhưng sau khi hắn thật sự tiếp xúc mới phát hiện… Đúng là không phải chuyện
như thế kia.
Bởi nguyên thuật là bản hoàn toàn, gần giống hệt uy năng mà bản thân hắn
vung ra.
Cuối cùng Thành ca cũng lĩnh hội được cảm nhận của những kẻ đối địch với
mình ngày trước.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630005/chuong-2414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.