“Phải nộp nhanh vậy sao?”
“Đợi ta khôi phục như trước cũng chưa muộn mà.”
Nghe Tả Tam nói vậy, Thành ca biết rõ tên này định trở mặt sau khi được cứu.
Hắn vừa xoa ngón tay vừa lắc đầu đáp: “Ta thắng nên tiếp theo đây ngươi dĩ
nhiên phải thực thi giao kèo thôi.”
“Bằng không, chuyện này kết thúc sao đây?”
“Ngươi…”
Tả Tam ấm ức cực độ, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn giao nộp ngọc
phù của mình.
Đến đây, Khương Thành đã có ba mảnh nhỏ của Hộ Tâm Kính.
Sau khi nhận được ngọc phù, hắn lại tiện tay lấy nốt mấy thứ của cải khác từ Tả
Tam, bảo quản chúng miễn phí giúp đối phương.
Xong xuôi, hắn cuối cùng cũng ngoắc ngoắc ngón tay thu hồi hai hạt giống
thiên phú nọ.
Hạt giống quay trở lại cơ thể Khương Thành, còn Tả Tam đang ở trạng thái
nhão nhoẹt cũng lập tức khôi phục về hình dạng con người.
Thế giới bên trong đang bị rối loạn nhanh chóng phục hồi như cũ.
Song, vừa rồi đạo hạnh đã bị tổn hại bởi tử hoả không thể bù đắp lại trong một
sớm một chiều.
Do đó, lúc này hắn không dám bù lu bù loa lên, tránh chọc cho kẻ trước mặt nổi
trận lôi đình rồi giết mình trong chớp mắt.
Chỉ có thể đâm chọt cà khịa vài câu hòng vớt vát chút tôn nghiêm.
“Hừ, coi như ta được mở mang tầm mắt.”
“Rõ ràng là so tài thả câu, vậy mà bị ngươi biến thành bộ dạng này, bội phục bội
phục.”
“Ha ha ha, quá khen quá khen.”
Thành ca cười tít mắt, chắp tay với đối phương.
“Với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630029/chuong-2426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.