Nỗi lo của Huyết Đế cũng có cơ sở.
Nếu tất cả thần điện thực sự bị phá huỷ hết, đến lúc ấy toàn bộ Nguyên Tiên
giới đều nằm trong tầm kiểm soát của sáu suối nguồn.
Cho dù có che giấu tu vi thì họ vẫn phải sống dưới mi mắt kẻ khác.
Đến lúc đó, việc Di muốn bắt họ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Chẳng lẽ ngươi định rời khỏi Nguyên Tiên giới, đi ở ẩn ở nơi loạn lưu hỗn độn
sao?”
“Cho dù chúng ta làm thế, vẫn không thể tránh khỏi sự truy sát của Di mà?”
“Vả lại loạn lưu hỗn độn không có gì cả, cứ ì ra thì chúng ta sẽ dần suy bại
thôi.”
“Không không không.”
Tâm Đế xua tay.
“Các ngươi hiểu lầm rồi, ta không muốn lưu đày bản thân.”
“Ở Nguyên Tiên giới có một nơi từ đầu đến cuối chưa bị ảnh hưởng bởi chiến
tranh, chẳng lẽ các ngươi không chú ý tới nó ư?”
“Có nơi như vậy hả?”
Ban đầu Huyền Đế rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra gì đó.
“Tiên Võ châu!”
Ánh mắt mấy người còn lại cũng sáng rực lên.
“Ngươi đang nhắc tới Vô Định Cổ Thánh?”
“Không sai.”
Tâm Đế nhìn sang hướng khác, từ tốn nói: “Trước mắt, rõ ràng Tiên Võ châu
cũng nằm trong phạm vi của Lạc Tiên điện, nhưng không bị bất cứ suối nguồn
nào chiếm cứ.”
“Ta không hiểu tại sao lại thế.”
“Nhưng dù sao chăng nữa, đúng là Di vẫn chưa động tới Vô Định Cổ Thánh.”
“Có lẽ, địa vị của vị kia ghê gớm hơn những gì ta tưởng.”
Nghe hắn nói vậy, các Chính Thần khác cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630031/chuong-2428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.