Đương nhiên, Vân Chi không tin rằng hắn có thể phá huỷ Hoán Đình giới.
Nàng chỉ nghĩ Nguyên Tướng trước mặt đang nói nhăng nói cuội.
“Ngọc phù? Ngọc phù gì?”
Nghe nàng nói thế, Khương Thành rất thất vọng.
Xem ra chuyện mò lên đỉnh núi không hề đơn giản như vậy.
Chẳng lẽ mình phải đích thân đi tìm manh mối?
Về phần quy tắc triệu hoán của Hoán Đình giới thì hắn không có hứng thú lắm.
Dù sao hắn đã đi qua rất nhiều nơi, từng nhìn thấy đủ loại sự lạ trên đời.
Nếu không ngoài dự kiến, chắc hẳn triệu hoán là nguyên năng của Giáng Thần
giả.
“Vậy chỗ các ngươi có bí cảnh đặc biệt hay khảo nghiệm gì không?”
Trước khi hỏi vấn đề này, hắn đã cảm nhận địa giới xung quanh một lượt.
Song, chẳng thấy bóng dáng của ngọc phù ở đây.
Quả nhiên, đám Giáng Thần giả kia sẽ không thể để hắn trèo lên đỉnh nhẹ nhàng
như vậy.
“Bí cảnh và khảo nghiệm?”
Vân Chi không biết tại sao hắn lại hỏi về điều này.
Nhưng nghĩ tới sức mạnh của Nguyên Tướng đối diện, nàng vẫn đáp thành thật.
“Hoán Đình giới có rất nhiều bí cảnh và khảo nghiệm, không biết ngươi muốn
hỏi cái nào.”
“Cái khó nhất, cao cấp nhất ấy.”
“Vậy chỉ có cửa phá giới thôi.”
Khương Thành lập tức hào hứng hẳn lên.
“Cửa phá giới đó có phải là lối thông vào thế giới khác hay không?”
Vân Chi gật đầu.
“Ừ, có người nói vậy.”
Thành ca hứng chí mà vỗ tay: “Chính là nó!”
“Cửa đó ở đâu?”
Vân Chi vội vàng khuyên hắn từ bỏ ý định trong đầu.
“Cửa phá giới cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630034/chuong-2430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.