“Còn có chuyện thế này nữa ư?”
Miệng của Khương Thành bất giác nhếch lên.
Hư còn tưởng hắn thế này là đang cười lạnh nữa kìa.
Thế là sau đó nói một cách quái gở: “Phải đó, nữ nhân này đúng là không biết
sống chết, đến ngươi cũng dám lợi dụng, cũng không xem thử…”
Lời của hắn còn chưa nói xong thì đã bị Khương Thành cắt ngang.
“Uy danh của ta hữu dụng dữ vậy à?”
Hư cảm thấy phản ứng này của hắn không phù hợp với dự tưởng của hắn cho
lắm.
Người bình thường nghe người khác mượn uy danh của mình để làm lớn mạnh
bản thân, cáo mượn oai hùm cũng nên phẫn nộ chứ nhỉ?
Hắn có thế nào cũng có vẻ rất hứng thú kìa?
“Khụ, ngươi ép lui Thu Vũ Tuyền, thoáng chốc giết Nguyên Tướng cấp truyền
thuyết khiến hơn ba trăm Nguyên Tướng phải cúi đầu, chi ít cũng được công
nhận là thiên hạ vô địch ở Hoán Đình giới rồi, uy danh này đương nhiên sẽ lớn
vô cùng, người muốn theo đuổi ngươi nhiều vô số kể…”
“Ha ha ha, thế này cũng khoa trương quá đi mất.”
Nụ cười của Khương Thành trở nên e thẹn, hắn xua tay liên tục.
“Chỉ là một chiến tích nhỏ nhoi không đáng kể lại làm ra vẻ to lớn đến thế, thế
này làm ta ngại quá đi mất.”
“Đúng là không nên, đúng là chả ra sao cả.”
Hư đã dứt khoác im miệng lại, không muốn nói thêm gì nữa rồi.
Hắn đã nhìn ra, so với “việc nhỏ” là người khác lợi dụng uy danh của mình để
trục lợi thì tên này thích thể diện hơn.
“Các ngươi lui xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630070/chuong-2447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.