Sau khi vào căn phòng đó, Thành ca xem như đã rời khỏi Hoán Đình giới rồi, tu
vi hắn vốn bị áp chế cũng đã khôi phục lại.
Cảm nhận được thực lực cấp Thánh Tôn, ca này tự tin gấp trăm lần.
Sau đó thì phát hiện Thu Vũ Tuyền ở kế bên vốn cũng là Thánh Tôn rồi.
Không bị nàng vượt qua vốn là một chuyện vui, nhưng Thành ca lại cảm thấy
không thoải mái lạ kì.
“Có người đúng là không biết xấu hổ mà.”
“Bản thân mình vốn chỉ là một Thánh Tôn, lần trước gặp cứ mở miệng ra là Cổ
Thánh, ngậm miệng lại cũng Cổ Thánh, ai cho ngươi cái tự tin đấy chứ?”
Lần trước Thu Vũ Tuyền nói mập mờ với mình, hắn còn nhớ vô cùng rõ.
Gì mà “nhiều năm trôi qua vậy rồi mà đến cả Cổ Thánh ngươi còn chưa đến nữa
ư?”
Rồi gì mà “người chưa đạt đến mức Cổ Thánh thì sẽ không thấu được đâu.”
Lúc đó Thành ca còn tưởng nàng vượt qua mình đến cả một đại cảnh giới, nói
lại còn không dám nói quá gắt, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sự chế giễu.
Kết quả giờ đây xem ra bản thân nữ nhân này cũng chưa đến Cổ Thánh nữa.
“Làm ầm cả nửa ngày trời, lần trước cũng làm màu làm mè thôi ha?”
“Nhiều năm không gặp nhu vậy, ngươi tiến triển cũng không ít nhỉ, lợi hại lợi
hại.”
Hoặc có lẽ là do quá tức, ca này vừa động viên lại vừa like cho một cái, phải gọi
là quái gở vô cùng.
Thu Vũ Tuyền không những không có chút hổ thẹn nào, ngược lại còn đắc ý
nhướng mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630073/chuong-2449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.