Khương Thành có thể cảm nhận được rõ ràng thần hồn của bản thân đang có sự
biến chất.
Kiểu biến chất này không phải là tăng thần lực, cũng không phải thay đổi phẩm
chất thần hồn, mà nó giống như bắt đầu thích nghi với tiết tấu của căn nguyên
thế giới.
Năm xưa khi thăng cấp đến Chí Hồn, Khương Thành từng nghĩ sẽ tiếp tục thăng
lên cấp bậc tiếp theo.
Nhưng thanh tiến độ của hệ thống đã đầy rồi, mà vẫn chẳng thấy đột phá.
“Lẽ nào cấp bậc sau Chí Hồn, là thần hồn kết hợp với cả thế giới?”
Khương Thành không rõ cho lắm.
Và linh ý của hắn cũng có sự biến chất dưới vầng sáng của tiên thụ giống với
thần hồn.
Ý chí của hắn không còn thường xuyên xuất hiện ở từng góc trong vị diện, mà
nó được chia thành vô số phần nhỏ, phân bố đều ở mỗi một tấc trong vị diện.
Khoảnh khắc này, hắn có cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của
chính mình.
Cả quá trình này chẳng cần hắn chủ động làm gì, mà chỉ cần ở yên đó bên dưới
tiên thụ là được.
Nhìn xuống bên dưới khắp nơi bị tàn phá, đó là do ban nãy sau khi căn nguyên
thế giới hoành hành đã gây nên.
Sự tàn phá đủ để khiến cho cả một vị diện mất đi sự cân bằng.
Dựa theo tiết tấu lúc trước, thì giờ này, “Thiên Đạo thực tập” là hắn đây đã chết
rồi, và hệ thống sẽ được mở lại.
Bây giờ hắn không chết, mà muốn xóa bỏ sự tàn phá kia, khiến cho vị diện quay
trở về diện mạo như ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630119/chuong-2480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.