Mọi người cãi cọ ồn ào như vậy cũng thu hút không ít sự chú ý.
Khi Khương Thành đi đến trước mặt Ngũ Thần Thiên Bia kia, chi ít có đến hơn
hai ngàn con mắt nhìn chằm chằm hắn.
“Người này dám mạo phạm lão tổ Phi Tiên môn, đúng là gan to bằng trời.”
“Gì mà gan to bằng trời, chỉ là một tên ngốc mà thôi.”
“Phi Tiên môn không đáng phải tính toán với tên tép riu này, thật nực cười.”
Trong tình huống bình thường, kiểm tra bia đá chỉ là chuyện bình thường, đi
đến đó cũng chả mấy ai chú ý đến.
Cho dù kết quả kiểm tra có ra sao đi chăng nữa cũng không có ai nói gì.
Nhưng bởi vì vừa rồi Thành ca tự tự báo gia môn thành ra nói khoác, vô tình
khiến nhiều người không ưa.
Càng huống hồ gì hắn định gia nhập chiến đội Vấn Đao, vốn đã là chuyện vô
cùng kì lạ rồi, tiếng chế giễu còn vang hơn cả.
“Tên này ở cảnh giới nào chứ? Trên người hắn đến chút khí tức tiên lực cũng
chả cảm nhận được nữa?”
“Trừ khi là dùng bảo vật che giấu cảnh giới mà thôi.”
“Cảnh giới chắc chắn không cao, làm màu cũng dữ he.”
“Có chút tu vi đó mà che giấu gì chứ, sợ người ta thấy à?”
“Các ngươi đoán xem hắn có thể xếp vào mấy giai mấy phẩm nhỉ?”
“Cái đó ai mà biết chứ? Dù sao thì cũng chẳng đến nhị giai rồi.”
“Nhất giai tam phẩm nhỉ, không thể nhiều hơn được đâu?”
Kiểm tra Ngũ Thần Thiên Bia rất đơn giản, trên bia đá có khắc ngũ hành thần
mật, mỗi một hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630131/chuong-2491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.