Đám Giáng Thần giả vốn rất e ngại Khương Thành.
Bây giờ thấy hắn lập ra một đội ngũ như vậy khiến họ có cảm giác như bị đùa
giỡn.
Chúng ta coi trọng ngươi mà ngươi làm thế à?
Không thấy lãng phí tình cảm sao?
Bọn họ cực kỳ hoài nghi Thành ca đang ấp ủ âm mưu to lớn gì đó.
Thời điểm quan trọng thế này lại tuyển người tùy tiện đến mức liều lĩnh, thật sự
quá bất thường, chắc chắn có quỷ kế.
“Ta tới quyết chiến với các ngươi.”
Ống tay áo của Khương Thành khẽ run lên, cốt kiếm trắng xám trượt vào lòng
bàn tay.
Hắn thuận tay vẽ ra một đường kiếm hoa, mũi kiếm chỉ về phía mười một người
đối diện.
Mà đám Thương Linh, Huyền Minh đằng sau đã vội vàng tìm một vị trí quan
chiến thoải mái.
Đoàn đội chiến đỉnh cấp cũng không thể lấy hai đội đánh một, giờ họ không có
cơ hội ra sân.
Nhìn binh khí hoàn toàn không rõ phẩm cấp trong tay Khương Thành, cảm nhận
được khí tức như phàm nhân của hắn, Hữu Nhất càng chắc chắn hắn có bẫy.
Nhưng đến nước này cũng không còn cơ hội lùi bước nữa.
“Ta cũng muốn xem rốt cuộc ngươi định giở trò gì!”
Mười một người đeo ngọc phù, đồng thời xuất ra đủ loại binh khí.
Khí tức cường đại áp đảo Cổ Thánh bình thường lần lượt phát ra, Khương
Thành và Lẫm Đế không có cảm giác gì nhưng đám đệ tử Phi Tiên Môn như
Ngụy Miểu và Diệp Đường lại thấy tim đập thình thịch loạn nhịp.
Rõ ràng không sợ hãi nhưng bất giác sinh ra hàn ý chí mạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630174/chuong-2509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.