Mọi người cuối cùng cũng hiểu vì sao Nguyên Năng của Tả Tứ còn chưa được
công khai, huống chi là các tiên nhân nhận được từ trận doanh Thánh miếu.
Một khi bị lộ ra ngoài, người khác dễ dàng có thể phòng bị được.
Cùng lắm thì nói chuyện trực tiếp với hắn, hoặc hết sức tránh nói ba chữ “ta
không biết”.
Nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, trong trường hợp không biết
gì, loại nguyên năng này quả thực quá đỗi nguy hiểm.
Điều này có quan hệ gì với thực lực không?
Nguyên lý đánh bại kẻ thù ở đâu?
Cứ cho là không nói lý, cũng nên có một mức độ chứ nhỉ?
Chính vào lúc này, Khương Thành vẫn cảm thấy Giáng Thần giả cũng chỉ có
vậy.
Truyền thừa sức mạnh kỳ thần, tạo ra vài ‘chân thần’, đánh cắp căn nguyên,
thao túng pháp tắc thứ ba, trên thực tế không phải đều là mượn sức mạnh của
Thiên Phong Thạch và thần khí Hộ Tâm kính sao?
Mà bọn họn vẫn chưa kịp có biểu hiện gì rõ ràng thì Di và hai tên trong trận
giao chiến đã thương vong.
Như vậy xem ra, đám người này dường như không lợi hại như trong truyền
thuyết.
Nhưng hiện tại, hắn không thể không thay đổi suy nghĩ.
Giáng Thần giả trông dễ sụp đổ như vậy, chỉ là bởi vì hai trận chiến mà bọn
chúng gặp phải, một trận gặp phải Di - sự tồn tại bùng phát sức chiến đấu đơn
thể, một trận gặp phải một người có hệ thống là mình.
Hai trận đại chiến này, năng lực của phần lớn mọi người trong số họ thực chất
đều chưa được phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630190/chuong-2517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.