Cứ như vậy, mấy đội ngũ lục tục mỗi người đi một ngả.
Nhìn bóng lưng hăng hái của mấy người Phong Hạnh và Địch Hoàng, Khương
Thành âm thầm lắc đầu.
Đám người này đúng là không biết sống chết.
Con quái vật lúc nãy cũng không đơn giản như vậy.
Phòng thủ tuy yếu, nhưng mấu chốt là các người có thể đánh được nó mới được
chứ.
Nhưng mà hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi, không nói ra ngoài, càng không có
ý thuyết phục mấy người này trở về.
Dù sao tính hắn cũng có hơi nóng nảy.
Sau khi tách ra, “Xa Hoa đội” của mấy người Phong Hạnh, Địch Hoàng, Ngụy
Tư một đường sĩ khí tăng vọt, nhân tiện còn không quên tụ lại một chỗ tiếp tục
chế giễu Khương Thành mấy câu.
Bầu không khí dần dần nóng lên, cho đến khi bọn họ đột nhiên bị quái vật tấn
công.
Trong giây phút con quái vật hai đầu bắt đầu tấn công, mấy người Phong Hạnh,
Địch Hoàng mới bước vào trạng thái chiến đấu.
“Không tốt!”
“Cẩn thận!”
Trong tiếng thét đầy thê lương, quái vật hai đầu đã nhẹ nhàng chen vào tách
đám người ra.
Lại có một tiên nhân không kịp thi triển nguyên thuật ngã xuống, khiến cho
người ta có cảm giác hắn cũng không phải Cổ Thánh, mà chỉ là Tôi Thể cảnh.
Bởi vì thật sự cái chết cực kỳ qua loa, cực kỳ dứt khoát, như là tạp binh vậy.
Da đầu Phong Hạnh và những người khác đều tê dại cả lên.
Đây không phải là cảnh tượng trong dự đoán của bọn họ.
Không phải đã nói chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630229/chuong-2541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.