Đám người Thái Phàm vô cùng ngạc nhiên.
“Bị nhiều Hỗn Độn linh hồn như vậy nuốt chửng, người này vậy mà lại còn
sống?”
“Không phải chứ? Hắn mạnh như vậy sao?”
“Hắn nhất định còn sống!”
Vô Lăng nhìn chằm chằm vào đám Hỗn độn chi tinh chất đống như núi kia, mặc
dù hắn không thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong, nhưng vẻ mặt của hắn lại
nghiêm nghị chưa từng thấy.
“Hơn nữa còn sống đến cuối cùng!” Hắn lại nhấn mạnh thêm.
Mọi người chỉ cảm thấy thật khó tin.
Nếu lời này không phải là Vô Lăng nói, bọn họ đã điên cuồng chế nhạo từ lâu
rồi.
Trong tình cảnh đó, còn sót lại một chút cặn bã thì xem như là ngươi thua!
Nhưng những Hỗn độn chi tinh kia giống như ngửi thấy mùi mật ngọt, hoàn
toàn không để ý tới bọn họ cũng là sự thực.
Trong lòng mọi người hơi thả lỏng một chút, nhưng Phong Hạnh lại lộ ra vẻ
trầm tư.
“Khương Thành? Sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ?”
Ngụy Tư hững hờ nói: “Đương nhiên là nghe quen rồi. Dù sao vẫn còn một
Khương Thành tiếng tăm lừng lẫy trong Nguyên Tiên giới, chúng ta từ nhỏ hầu
như đều nghe chuyện của hắn mà trưởng thành.”
Đám người Địch Hoàng và Cổ Diêu đều bị hắn chọc cho mắc cười.
Bởi vì người đó, bọn họ cũng là như sấm bên tai.
“Ha ha, trí tưởng tượng của Phong Hạnh huynh quá phong phú rồi, vậy mà lại
có thể xem một vị Thánh Chủ tham gia khảo hạch là Khương Thành kia?”
“Đúng vậy, vị đó làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ?”
“Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630235/chuong-2547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.