“Tiền bối thứ lỗi.”
Triển Hải vừa xin lỗi vừa tìm cách nịnh bợ ở góc độ khác một cách thành thạo.
“Nhưng quả thật năng lực của tiền bối quá mạnh, khí chất quá xuất chúng, bất
kể là ở đâu cũng sẽ bộc lộ tài năng, có khiêm tốn cỡ nào cũng không giấu
được.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Hàn Triệt tỏ vẻ buồn rầu nhún vai.
“Bọn ta đã rất cố gắng che giấu giúp ngươi nhưng hào quang của ngươi thật sự
quá chói lóa, kết quả vẫn thất bại trong gang tấc.”
Thành ca ra chiều hài lòng, thầm nghĩ hai tên này đúng là tài năng đáng đào tạo,
thiên phú sắp vượt qua Đan Thái và Ngụy Miểu rồi.
“Được rồi, đều là sơ suất của ta, các ngươi cũng không dễ dàng gì.”
Sau đó hắn mới trịnh trọng nói với đám Thái Phàm và Địch Hoàng: “Ta tới đây
không phải để tham gia kỳ thi tuyển sinh.”
“Các ngươi cũng thấy đó, một khi đám Hỗn Độn Chi Tinh chạy ra, hậu quả nhất
định không thể tưởng tượng nổi.”
“Về chuyện các ngươi mạo phạm lúc trước, kẻ không biết không có tội, bỏ qua
đi…”
Mọi người mới tỉnh ngộ.
Sau đó tất cả đều tỏ vẻ sùng bái.
“Hóa ra Khương chưởng môn vì cứu vớt Nguyên Tiên giới!”
“Đây là tấm lòng cao cả đến nhường nào?”
Nếu họ biết được, trước khi hắn bước vào vốn không biết đến sự tồn tại của
Hỗn Độn Chi Tinh, chỉ vì muốn tìm Tiên Mẫu tính sổ thì không biết sẽ có cảm
tưởng thế nào.
“Haiz, chúng ta còn vì chút hư danh tiểu lợi mà tranh đọta, thật sự quá kém cỏi,
xấu hổ thay.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630238/chuong-2550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.