“Phong Thiên giáo?”
Khương Thành ngơ ra hai giây rồi kịp phản ứng, xem ra Thiên Phong thạch thật
sự đã tái xuất giang hồ.
Vậy cái Phong Thiên giáo này hẳn là do năm người Minh Tổ và Hồn Tổ sáng
lập ra nhỉ?
Mà sau khi lập ra, lại đối đầu với Vô Thượng Đạo Cực của Tiên Mẫu.
Hắn không biết chuyện lúc trước Tiên Mẫu trấn áp Thiên Phong thạch, thì
đương nhiên cũng không biết khúc mắc của hai bên, chuyện này cũng là ngoài ý
muốn.
“Tại sao hai bên lại đánh nhau?”
Mấy Thánh Tôn đối diện chỉ nghĩ rằng hắn giả vờ hồ đồ, thế là cũng trở nên mất
kiên nhẫn.
“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?”
“Nói đi, rốt cuộc các ngươi ở phe nào, là thuộc hạ của ai?”
“Đừng hòng lừa gạt cho qua, nếu không đừng trách chúng ta vô tình!”
Bọn họ đột nhiên chạy tới ép hỏi cũng là chuyện bình thường, dù sao bên
Khương Thành có đến chừng chừng một ngàn người lận.
Hai bên đang chiến nhau khốc liệt thì tự nhiên xuất hiện một đám người khác,
không hỏi cho rõ thân phận thì ai dám yên tâm.
Khương Thành suy nghĩ: Ca vừa lên đến đã nêu danh, bộ các ngươi là kẻ điếc
hả?
Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy có người đủ tư cách để ta làm thuộc hạ?
Lúc này, trong đám người, một Thánh Chủ đỉnh phong thình lình phun ra một
câu.
“Hắn đã chạy theo số đông biến thành dáng vẻ của Khương Thành, vậy thì
không cần nói cũng biết là người của Vô Địch Minh kia.”
“Vậy là không liên quan gì đến một trong hai bên chúng ta, mà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630245/chuong-2557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.