Được biết rất nhiều người đang mạo danh Khương chưởng môn, đám đệ tử Phi
Tiên môn đều vô cùng tức giận.
Đan Thái người trước giờ luôn vui vẻ hòa nhã cũng nắm chặt tay tức giận khiển
trách: “Đám vô sỉ này, lừa người dối mình, đúng thật là tội ác tày trời!”
Tần Sướng lạnh nhạt nói: “Hành động này của bọn họ, chính là đang gán cho
Khương chưởng môn tội làm việc ác.”
“Đúng thế, mượn danh của Khương chưởng môn hành sự, những chuyện ác
không phải do hắn làm sau này cũng đều bị quy cho hắn!”
“Thật độc ác, đám người này thật quá đáng!”
“Chưa được sự cho phép, ai cho họ cái gan to như vậy?”
Ngay cả Mạc Trần cũng lộ ra vẻ mặt tức giận hiếm thấy.
“Chuyện này không thể cứ như vậy mà xong, nhất định phải lấy một vụ làm
gương để ngăn chặn hành vi xấu này!”
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, bị nhiều người mạo danh như vậy, có ảnh hưởng
rất xấu đến đánh giá dành cho Khương Thành.
Khương Thành giả mạo làm ra chuyện ác, hoặc là Khương Thành giả mạo có
thực lực không đủ mạnh, đều sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Khương Thành
thật sự trong mắt mọi người.
Dù sao, không phải ai cũng có thể phân biệt được thật giả.
Cho dù chỉ là một người đang mạo danh, cũng đủ để tạo thành ảnh hưởng rất
lớn, càng huống hồ khắp nơi đều là Khương Thành?
Đối với những đệ tử Phi Tiên môn mà nói, chuyện này vô cùng lớn, nhất định
phải nghiêm khắc trừng phạt.
Có điều, bản thân Khương Thành lại không nhìn nhận như vậy.
Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630247/chuong-2559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.