Một lát sau, Phi Hành tiên khí đưa đoàn người Phi Tiên môn chạy tới Vô Địch
minh.
Thành ca vốn không có hứng thú gì với đại hội Chân Thần kia, đột nhiên có
hứng thú nồng đậm.
Dù sao chuyện này liên quan đến quyền giải thích cuối cùng của thân phận
Khương Thành, hắn cảm thấy mình cần có mặt để chứng kiến.
Bản thân Vô Địch minh cũng không có nơi đóng quân cố định của tổng bộ, bình
thường thành viên trong liên minh đều phân tán ở các nơi, khi có chuyện mới sẽ
thông qua các loại phương thức liên lạc khác nhau.
Mỗi lần tập kết đều không cùng một vị trí, nhưng cũng may có Qua Hổ là thành
viên trong nội bộ dẫn đường.
Đoàn người không gặp phải trắc trở gì.
Mà hơn hai trăm thành viên Thiên Hổ phái cũng coi như hòa hợp với hàng ngàn
đệ tử của Phi Tiên môn, dù sao căn bản bọn họ cũng không biết trước mặt mình
là một đám Cổ Thánh hay Thánh Tôn.
Chọn đại một người ra cũng có thể quét sạch tông môn của mình mấy trăm lần.
Trên đường đi, đám người La Viễn và Tần Sướng đã thuần thục hỏi thăm tình
báo.
“Thực lực Vô Địch minh mạnh cỡ nào vậy? Các lực lượng chính trong đó là
gì?”
Môn nhân Thiên Hổ phái rất kinh ngạc.
“Không phải chứ? Ngươi không biết tới cả việc đó sao?”
“Không phải tất cả người trên Nguyên Tiên giới đều biết sao?”
Mạc Trần cười ha hả nói: “Mấy năm nay bọn ta vẫn luôn ẩn nấp sâu trong rừng
núi, không hoạt động bên ngoài.”
Đối phương cũng không nghĩ nhiều, dù sao Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630249/chuong-2561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.