“Ha ha? Tam Nhãn Hổ?”
Khương Thành suy nghĩ một chút, cũng xem như là đã đoán được vấn đề nằm ở
đâu rồi.
Hai câu trước đám người này đưa ra đáp án sai, thực tình cũng là điều dễ hiểu.
Dù sao thì thực lực của mình và Phi Tiên môn không ngừng nâng cao, bọn họ
nhận được tin tức đã thì cái tin đó đã cũ rích từ đời nào rồi.
Còn về ba câu hỏi cuối cùng, bọn họ hoàn toàn bị một con Hổ Yêu không chút
phẩm hạnh nào đó làm cho hiểu sai rồi.
Nghĩ kỹ lại thì, lúc Tam Nhãn Hổ khoe khoang bản thân, cũng thật là quá vô
liêm sỉ.
“Hắn là cái thá gì?”
“Bảo hắn cút ra đây cho ta, ta muốn xem xem bao năm không gặp, trình độ của
hắn bây giờ thế nào rồi.”
Các Cổ Thánh trong điện hiển nhiên là không xem cái yêu cầu của hắn là thật.
Bọn họ chỉ xem Khương Thành là người kẻ đứng chót bảng nên chỉ là không
phục mà thôi.
“Tam Nhãn Hổ Đế là chiến hữu thân cận nhất của Khương Thành, đương nhiên
là đi liên lạc với hắn rồi, cớ gì mà ngươi muốn gặp là có thể tùy ý gặp mặt được
chứ?”
“Được, được lắm.”
Thành ca giờ đến nổi giận cũng lười luôn rồi, chẳng hơi sức đâu mà nổi nóng.
“Vậy thì tiếp tục đi, ta muốn xem xem các ngươi còn có chiêu trò gì.”
Trong vòng thứ hai, những cánh hoa Lưu Ly mà bảy người đang đứng dần dần
trở nên mờ nhạt đi, xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ, những vì sao sáng
lấp lánh.
Một bức họa cuộn tròn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630253/chuong-2564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.