Lúc lấy lại tinh thần, Ngọc Vũ Cổ Thánh đã mang theo hơn trăm cao thủ phía
sau quây lại trước mặt Khương Thành.
Cả đám cúi rạp người xuống.
“Cung nghênh Khương minh chủ!”
“Không ngờ ngươi lại là Khương Thành tiền bối.”
“Trước đây là chúng ta không có mắt, mạo phạm tiền bối, mong tiền bối thứ
tội.”
“Mấy năm nay, không lúc nào bọn ta không ngóng trông minh chủ là ngươi
đứng ra dẫn dắt bọn ta…”
Có mấy Cổ Thánh xúc động quá mức, không nhịn được lau khóe mắt nhòe lệ.
Run giọng nói: “Mà nay, cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi.”
Trước đó gọi minh chủ là để lôi kéo người giúp đỡ.
Bây giờ tiếng minh chủ này lại là chân tình thật ý.
Dù sao còn ai có thể xứng với vị trí này hơn Khương Thành nữa?
Căn bản không cần chọn, mọi người đều tin phục.
Phản ứng của họ khiến Thành ca trở tay không kịp.
Thầm nghĩ chúng ta cũng đâu có giao tình gì, trước đây vốn chẳng nhận ra, có
cần phải kích động vậy không?
Hắn nào biết, tuy chưa bao giờ ở lại Vô Địch minh nhưng hắn đã được coi là
lãnh tụ tinh thần của nơi này từ rất lâu rồi.
Nhìn ánh mắt và biểu cảm của những tiên nhân phía sau thậm chí còn mang
theo sự cuồng nhiệt.
Tựa như nhìn thấy vị thần mình vẫn hằng tín ngưỡng rốt cuộc hiện thân.
Mở giao diện hệ thống, hắn thấy trị số thống ngự tăng lên điên cuồng,
Khi nhận ra thân phận của hắn, những người này cũng đã tự động mặc nhận hắn
chính là thủ lĩnh của mình.
“Cái này…”
Sở dĩ Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630272/chuong-2572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.