“Tốt gì là mà tốt?”
Lam Đề trợn mắt nhìn hắn, không những không cho hắn một kết cục tốt đẹp,
ngược lại còn hất tay hắn ra một cách thô bạo.
“Ngươi còn có mặt mũi đến gặp ta nữa à!”
Nàng cũng là có lý do để tức giận.
Sau trận chiến Tiên sơn, Khương Thành vừa trở lại Đông Trúc đảo liền đi thẳng
đến Phi Tiên môn để trùng phùng với đám người Kỷ Linh Hàm, không hề chủ
động đến Vu tộc để gặp nàng ta.
Thành ca ở phía sau vì không muốn mỗi ngày có tiên nhân bên ngoài đến tận
cửa thăm hỏi quấy rầy, nên đem Phi Tiên môn cùng giấu đi, chuyện này hắn
không nói cho người khác biết, dẫn đến nàng ta không tìm được vị trí.
Những năm này cứ mỗi khi nhớ tới việc đó, là máu nóng lại sôi sùng sục.
Chỉ là, những người khác ở hiện trường đều không hiểu, càng không rõ nguồn
gốc quan hệ giữa nàng ta và Thành ca.
Thấy Thành ca chủ động đi tới chào hỏi nàng ta, bọn họ đã vô cùng kinh ngạc
rồi.
Thì ra Lam Đề quen biết Khương Thành?
Thậm chí trông có vẻ quen thân là đằng khác?
Bất luận là Qủy Yểm hay là Trúc Hoằng đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Nữ nhân này vậy mà lại có quan hệ lớn như vậy, sao nàng ta không nói sớm?
Nếu sớm biết nàng có quen thân với Khương Thành, cho mười cái lá gan cũng
không dám đắc tội rồi, chứ đừng nói đến là chế giễu nhạo báng, âm thầm tranh
đấu.
Thấy Lam Đề hất tay Khương Thành ra, chỉ trích hắn, Minh Tổ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630286/chuong-2579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.