“Ngươi là thần của thế giới này mà, sao lại không ra được?”
“Ai nói ta là thần của thế giới này?”
Lăng tỏ vẻ không vui: “Quy tắc của nơi này đúng là đạo chiến của ta, quả thật ta
cũng lấy được rất nhiều cảm ngộ từ nó.”
“Nhưng nếu lại cho ta một cơ hội, ta chắc chắn sẽ không tiến vào một nơi quỷ
quái như thế này nữa!”
Nghe nàng thở phì phò mắng chửi, Khương Thành mới vỡ lẽ.
Ở thế giới này, quả thật Lăng có thể thao túng những điểm sáng kia, cho chúng
hoá thành người, võ giả, tiên nhân, thậm chí là Cổ Thánh.
Điểm sáng có thể hiểu thành giá trị chiến đấu.
Kết hợp nhiều điểm sáng hơn có thể cấu thành “sinh linh vị diện” hùng mạnh
hơn.
Bởi vì đạo chiến thúc đẩy, sau khi những sinh linh này sinh ra thành hình, chúng
sẽ tìm kiếm mọi cơ hội chiến đấu khắp mọi nơi.
Đánh thắng thì có thể thu được một phần giá trị chiến đấu của đối thủ, biến
tướng tăng thực lực của mình lên.
Mãi cho đến khi Cổ Thánh đỉnh phong.
Sinh linh cấp bậc Cổ Thánh sẽ không tranh đấu lẫn nhau nữa.
Nếu sau khi chúng bị giết, điểm sáng sẽ trở về căn nguyên thế giới, không tiếp
tục tiến giai nữa.
“Muốn rời khỏi thông đạo này, nhất định phải để tất cả điểm sáng đều biến về
căn nguyên thế giới.”
Khương Thành bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên phải để bọn họ lên tới đỉnh, sau đó
lại tiêu diệt họ?”
“Đúng.”
“Đây không phải rất đơn giản sao? Trực tiếp khai chiến là được.”
Lăng rất muốn chửi thề, ngươi nói nghe đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630296/chuong-2583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.